LỜI NGỎ CỦA QUẢN TRỊ VIÊN
Chuyện có thật
Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:
- Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.
- Thế mày viết sai chỗ nào?
- Thay vì viết "cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "cô giáo em say mê chồng người".
====================
Cô giáo bảo Tèo: Em lười học thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.
- Thưa cô, nhưng bố em lại bảo, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều, và thỉnh thoảng còn mất ngủ nữa.
- Thật vậy sao, - mắt cô giáo sáng lên - Em thử nói rõ hơn xem nào?
- Thì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em không làm xuể.
=====================
Tèo đứng dưới sân nhà tập thể, gọi inh ỏi:
- Hà My, Hà My, tớ cần cậu với tư cách là một phụ nữ thực sự. Cậu xuống đây với tớ nhé.
Mẹ My ngó đầu ra, mắng:
- Con nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tí tuổi đầu… Về ngay.
- Nhưng cháu cần Hà My lắm lắm, tất cả bọn con trai đứng kia cũng cần.
- Về ngay không tao sang mách bố mẹ bây giờ.
- Nhưng không có Hà My thì ai lấy cho bọn cháu quả bóng bị rơi vào nhà vệ sinh nữ bây giờ?
=================
Tèo đứng ở ngưỡng cửa nói với chàng trai đến tán tỉnh chị gái.
- Em nhìn thấy anh ôm hôn chị em.
- Nói bé thôi, cho em 10.000 đồng.
- Cảm ơn anh, trả lại anh 5.000 đồng.
- Thằng này ngoan thật.
- Không, em chỉ muốn công bằng, các anh khác cũng chỉ trả em có 5.000 đồng.
=================
Đặng Ngọc Dương @ 19:29 27/12/2010
Số lượt xem: 655
- Biệp pháp mạnh (27/12/10)
- "Phụ huynh dởm" - chuyện cười ra nước mắt (27/12/10)
Các ý kiến mới nhất